BÁC HỒ KÍNH YÊU

HẠNH PHÚC

">

MỜI BẠN TRÀ-CAFE

Bộ sưu tập loài chim

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tp Ðà Nẵng
Da Nang

Hỗ trợ trực tuyến

  • (dinhmongpl)

BÁO MỚI

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THỜI GIAN

    :

    Ảnh ngẫu nhiên

    Image.jpg IMG_20171220_3.png IMG_20171220_3.png IMG_20171207_1.png IMG_20171201_4.png IMG_20171123_2.png Image1515124838011.png IMG_20180105_3.png IMG_20180106_2.png Image1515131106422.png IMG_20180128_2.png Anhdonggiftraitimvalentin13.gif Anhdonggiftraitimvalentin11.gif 1510taihinhanhdongmungsinhnhattinhyeudep17.gif IMG_20160209_3.png IMG_20160209_2.png IMG_20160128_6.png IMG_20160128_5.png IMG_20150918_083729_612.jpg IMG0348A1.jpg

    DU LỊCH DANH LAM THẮNG CẢNH

    TRUYỆN CƯỜI

    BỘ SƯU TẬP HOA LAN

    NHẠC CỦA TUI

     

    TRA TỰ ĐIỂN


    Tra theo từ điển:



    Ngày tốt-ngầy xấu

    Sắp xếp dữ liệu

    *****

    BỘ SƯU TẬP H HỒNG

    Nối vòng tay lớn

    Thi giải toán qua mạng do Bộ GD tổ chức

    LỊCH XUÂN SANG

    Bé Vui

    HOA 10 GIỜ

    Gốc > GÓC SƯU TẦM >

    Bất chợt...

     

    Đôi chân tôi mệt mỏi. Tình yêu đôi khi làm người ta cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Và thế là, người ta ước được sống cô đơn. Những hờn ghen của anh làm tôi đau ư? Hay chính những ghen hờn trong tim tôi đang thiêu đốt chính mình.

    Tình yêu, tại sao cứ phải đắng cay thì mới cảm thấy mặn nồng? Tình yêu, sao lại có thể làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Ước gì tôi có thể lột xác để yêu, cho dù có đau đớn đến thể nào đi nữa. Không còn ích kỷ, không còn cả những hờn ghen vớ vẩn hay lòng vị kỷ của người đàn bà. Làm sao để có thể yêu thương mà không chiếm hữu. Tôi ngày đêm học yêu mà chẳng thể nào biết phớt lờ trước những lần ghen. Tôi đi lang thang, tự nhiên cảm thấy giận anh đến lạ. Tôi muốn buông xuôi để có thể được nhẹ nhàng. Bất chợt có tiếng gọi từ phía sau:

    – Chị ơi, chị Nhi ơi! Chị không nhận ra em sao? Mà chị không nhận ra em cũng phải. Chị có bao nhiêu điều phải nhớ thì làm sao nhớ được em khi chỉ gặp em vài lần ở câu lạc bộ.

    – Câu lạc bộ Văn học trẻ ư?

    – À, à...

    Cái đầu của tôi đang nặng chình chịch bởi những suy tư không đầu không đuôi nên cũng chỉ nhớ được loáng thoáng câu chuyện “ngày xưa”. Nhìn lại em một lần nữa, tôi đã ngợ ngợ ra rằng em trông rất quen nhưng không thể nhớ được em tên gì và vì sao em lại nhớ tôi chính xác đến thế. Em có vẻ như thông cảm cho cái trí nhớ kém cỏi của tôi. Em bắt đầu nói với cái giọng của một người tâm sự chân tình.

    – Em được chị tặng cho em cuốn truyện và chính nhờ cuốn truyện của chị mà em đã vượt qua được nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cuốn sách ấy nói lên cái đẹp của tình bạn và sự cao quý của tình yêu.

    Minh họa: A.Dũng

    Nghe em nói mà tôi ngại với lòng. Cuốn truyện mà tôi tặng em là một trong những chuỗi của tủ sách Tuổi mới lớn. Ngày đó, tôi viết ngây ngô nhưng tình thì rất thật. Thật đến nỗi chúng chỉ như là những truyện kể được kết lại với nhau thành một tập truyện ngắn vậy. Bây giờ tất nhiên là tôi không viết như thế nữa. Đã năm năm trôi qua rồi. Năm năm – thời gian không dài không ngắn. Năm năm, sao mà tôi đã khác tôi đến lạ.

    – Chị đừng nhìn em như vậy! Em là cậu bé ngày trước đã từng đi bán vé số dạo, sống cô đơn một mình nơi Sài Gòn này. Em đến với thơ văn như một người lữ thứ tìm một chỗ dựa tinh thần, để nhớ để quên và để tiếp tục mà sống…

    – À, chị nhớ rồi! Em tên Điền. – Tôi cắt ngang cái giọng đều đều của em. – Hôm sinh hoạt câu lạc bộ em đã đọc cho mọi người nghe bài thơ Nhớ quê đúng không?

    – Bây giờ em cảm thấy xấu hổ với những lời ngây ngô ấy, đó có phải là thơ đâu ạ!

    – Nhưng đó là những cảm xúc thật.

    Cảm xúc thật, đó là điều người ta cần trân trọng, thế mà hôm nay đến cả thơ cũng không cần tới nữa! – Tôi chua chát nghĩ. Rồi bất chợt nhìn thấy nụ cười trên môi đứa em hồn nhiên như cỏ mọc. Tôi cười theo và cảm thấy lòng mình bớt chật. Có một người như em để nói chuyện vu vơ ngày xưa kể cũng thú. Em tâm sự với tôi rất nhiều điều. Em nói về những khó khăn của mình trong suốt những tháng năm tự kiếm ăn bằng nghề bán vé số mà không thể làm gì khác.

    Lúc ấy em mới mười bốn tuổi đầu đã rời bỏ quê hương Hà Tây vào thành phố. Một thân một mình vận động và sống lây lất với đủ mọi nghề khác nhau. Còn bây giờ, em trở thành chủ của một đại lý vé số nhỏ ở thành phố. Tôi thì vẫn đứng đấy, viết những trang sách tẻ nhạt và yêu nỗi cô đơn của riêng mình.

    Cuộc sống đôi khi lạ lùng như một bức tranh ấn tượng, đôi khi quen thuộc đến ngán ngẩm. Đôi khi cái sự lạ lùng ấy có thể làm cho người ta sung sướng vì ngạc nhiên (sự ngạc nhiên làm cho người ta cảm thấy bớt đi cái tẻ nhạt trong ngày thường). Mà cũng đôi khi cái quen thuộc đến ngán ngẩm ấy lại không thể thiếu trong cuộc đời của ta. Chẳng hạn như hôn nhân. Nó cũ mà nó mới. Nó là tất cả và đôi khi cũng chẳng là gì cả. Nó là chỗ để đi về. Ai cũng cần có một chỗ để đi về. Mà cái chỗ ấy thì lại khó có thể làm cho cuộc sống lạ lùng lên được.

    ***

    Tôi đi đám cưới của một người bạn. Đó là một ngày vui. Tôi đã từng nghĩ rằng làm đám cưới là chỉ để chiều lòng người khác. Hạnh phúc của riêng mình không phải là những nghi thức rườm rà kia. Thế nhưng, hôm ấy tôi lại thấy lạ. Đám cưới cũng là một trong những hình thức để chia sẻ niềm vui trong hai con người tràn đầy sức lực. Những gì tinh túy nhất của con người nằm ở phía sau nụ hôn ngày cưới.

    Mặc dù khi hôn trước mọi người, cho đó là cái hôn chính thức thì thật là hợm hĩnh. Còn những cái hôn khác thì sao? Chẳng lẽ nó lại không thú vị! Thế mà tôi cũng vẫn có cái ham muốn được chính thức cùng anh đi tiếp cuộc đời mình. Thì ra là thế đấy! Tôi cũng chỉ là người đàn bà như những người đàn bà khác mà thôi.

    Ham muốn thuận theo cái quy luật nhưng đôi khi lại thích phá vỡ. Em luôn muốn mang lại hạnh phúc cho anh nhưng sao mà khó quá! Em đã từng nghĩ mình có thể vì anh mà chịu khổ đau nhưng khi bị xúc phạm thì em hoàn toàn bất lực.

    – Nhi ơi!

    Tôi quay lại và gặp chị Như Vân đang tay xách nách mang trong đám cưới. Chị có vẻ bận rộn nhưng nhìn thấy tôi thì chị không thể không gọi. Chị Vân là người đã quá tứ tuần nhưng chưa lập gia đình. Chị làm như lúc nào cũng bận rộn với chính mình hoặc với một ai đó. Vì không như thế có lẽ chị không thể sống nổi trong cuộc sống tẻ nhạt này. Cái gì cũng ồ ạt, mà cái gì cũng có thể hòa tan.

    – Nhi dạo này thế nào?

    – Bình thường chị ạ!

    – Chữ “bình thường” nghe chán quá! Cố làm cái gì đó mới mới đi xem nào. Làm đến khi nào kiệt sức thì thôi. Đời người trước sau gì rồi cũng chết.

    Tôi phì cười khi nghe chị triết lý nhưng rồi nghĩ lại thấy chị nói đúng vô cùng. Một ngày không làm được cái gì mới đã đành. Đằng này cả năm gặp lại cũng không có cái gì mới thì thật là chán.

    ***

    Rời khỏi đám cưới, tôi một mình đi dạo dưới mưa. Bất chợt tôi nhớ anh. Chúng tôi đã từng cùng nhau đi trong mưa như thế này. Trời thì ẩm ướt và rét mướt, còn chúng tôi thì ấm nồng thịt da. Tình yêu khiến người ta cứ mãi si mê đến mức không thể nào tỉnh ra được.

    Đêm đang cùng mưa tình tự. Những tiếng thì thầm như thể hát ru. Đêm đã bắt đầu giận những ngọn đèn quá sáng. Em bảo với đêm rằng: đèn đang thức với em. Rồi đêm hát, bài hát ru mẹ thường hát thuở ấu thơ. Em vừa trở về nhà vừa nghe đêm hát. Đêm đã khuya, mưa chỉ còn giăng giăng hạt nhỏ. Em trở về nhà – ngôi nhà học trọ không anh. Giọt nước mát khiến cho em rất nhớ


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Chuộng @ 19:42 05/11/2010
    Số lượt xem: 422
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Tình yêu, tại sao cứ phải đắng cay thì mới cảm thấy mặn nồng? Tình yêu, sao lại có thể làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt và khó chịu
     
    Gửi ý kiến

    XEM NGÀY TỐT-XẤU

    HỌC NỮA HỌC MÃI

    CHƠI CỜ TƯỚNG

    VỀ ĐẦU TRANG

    Click vào đôi chim để về đầu trang



    JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes
    Thank You Comments