BÁC HỒ KÍNH YÊU

HẠNH PHÚC

">

MỜI BẠN TRÀ-CAFE

Bộ sưu tập loài chim

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tp Ðà Nẵng
Da Nang

Hỗ trợ trực tuyến

  • (dinhmongpl)

BÁO MỚI

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THỜI GIAN

    :

    Ảnh ngẫu nhiên

    Image.jpg IMG_20171220_3.png IMG_20171220_3.png IMG_20171207_1.png IMG_20171201_4.png IMG_20171123_2.png Image1515124838011.png IMG_20180105_3.png IMG_20180106_2.png Image1515131106422.png IMG_20180128_2.png Anhdonggiftraitimvalentin13.gif Anhdonggiftraitimvalentin11.gif 1510taihinhanhdongmungsinhnhattinhyeudep17.gif IMG_20160209_3.png IMG_20160209_2.png IMG_20160128_6.png IMG_20160128_5.png IMG_20150918_083729_612.jpg IMG0348A1.jpg

    DU LỊCH DANH LAM THẮNG CẢNH

    TRUYỆN CƯỜI

    BỘ SƯU TẬP HOA LAN

    NHẠC CỦA TUI

     

    TRA TỰ ĐIỂN


    Tra theo từ điển:



    Ngày tốt-ngầy xấu

    Sắp xếp dữ liệu

    *****

    BỘ SƯU TẬP H HỒNG

    Nối vòng tay lớn

    Thi giải toán qua mạng do Bộ GD tổ chức

    LỊCH XUÂN SANG

    Bé Vui

    HOA 10 GIỜ

    Gốc > GÓC LƯU GIỮ KỈ NIỆM >

    Đôi mắt ngày xưa

    Chiều nay thấy hoa cười, chợt nhớ một người. Có thể khuôn mặt và vóc dáng đó gần như phôi pha, nhạt nhòa theo năm tháng. Nhưng đôi mắt thì đã đi vào tiềm thức như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của tôi.


    Đôi mắt ngày xưa


    Nhiều lúc tôi cố gắng hình dung ra dù chỉ một lần cái diện mạo đầy mê hoặc, cái thần thái tinh anh và nụ cười tỏa nắng, trong trẻo ngày xưa đó, nhưng thật hão huyền, những mảnh chắp vá của miền ký ức xa xăm chẳng đủ để phác họa nên hình hài một thuở trong mơ.

    Đôi mắt tinh tường, dịu dàng và đôn hậu đó đã hơn một lần thâu tóm cả bầu trời trước mắt tôi, làm cho tôi chỉ còn thấy khoảng không gian còn lại của nó mà thôi. Đôi mắt đó biết nói tất cả những gì mà tôi đã từng thêu dệt, mơ ước cùng những hứa hẹn, những đam mê về một ngày mai chung đôi, sánh bước.

    Thật là kỳ lạ, hơn ba mươi năm trôi qua dù chưa một lần gặp lại, thỉnh thoảng đôi mắt đó vẫn trở về sáng rực, ấm áp trong từng giấc ngủ miên man, đầy mộng mị của tôi. Dường như ánh mắt đó đã dõi theo trong suốt cả hành trình dài dằng dặc hơn nửa đời người của tôi!

    Đôi mắt ấy đã từng lướt qua khung cửa lớp học, dù trong bóng tối chập choạng của buổi hoàng hôn, tôi vẫn nhận ra những đốm lửa tươi vui đang nhảy múa, reo cười trong thẳm sâu của nó. Có thể là tôi đã cảm nhận bằng tâm hồn, bằng sự nhạy cảm của mình, đầy mơ mộng và nhiều mong ước cho một ngày mai bất định.

    Buổi tối mùa thu xa xưa, trăng hạ tuần mờ nhạt, băng qua cầu đến lớp học ngoại ngữ ban đêm một mình, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được làn hơi ấm ở sau lưng, và nỗi hồ nghi đó như được xua tan bởi giọng nói cười ngân vang của chủ nhân đôi mắt vọng tới. Tôi không quay lại vì biết linh cảm của mình chẳng sai. Và phút chốc băng qua cầu đã trở thành một kỷ niệm, một hồi ức tươi đẹp của tuổi hoa niên đầy mộng mơ.

    Bước vào quán cà phê quen thuộc đôi lần, khi thì cùng người bạn đời tương lai, khi thì cùng nhóm bạn học, tôi có lẽ bằng giác quan thứ sáu đã cảm nhận được đôi mắt đang ẩn hiện trong luồng ánh sáng mờ ảo còn sót lại của một buổi chiều tàn đông ảm đạm. Và sự hiện hữu này như những tia nắng ấm áp, nồng nàn đôi khi làm tôi phải thảng thốt, giật mình.

    Có đôi lần qua khung cửa sổ trước hiên nhà, đôi mắt ấy lướt nhanh như tia chớp tưởng chừng là hư ảo, nhưng dư âm mà nó để lại thật bền bỉ, ngọt ngào.

    Còn nhớ những buổi trưa hè xa xưa, đôi khi gặp gỡ tình cờ trên đường tan trường, ánh mắt ngập ngừng nhìn nhau vội vàng dưới vòm hoa phượng nở sớm, chưa có tiếng ve râm ran, thinh không vắng lặng, yên bình quá, không dám trao lời hẹn ước, để rồi hối tiếc khôn nguôi. Và thời gian trôi qua, công danh, sự nghiệp như một đoàn tàu xô đẩy mỗi người về phía trước, mãi mãi cách xa những phút giây tươi đẹp của một thời thanh xuân đầy kỷ niệm.

    Làm sao quên được, những lúc đớn đau cả thể xác lẫn tinh thần trên giường bệnh hay trong nỗi tang thương mất mát người thân, hoặc đôi khi lạc mất phương hướng như đang đứng bên bờ vực thẳm, tôi vẫn vô thức cảm nhận làn hơi ấm và thứ ánh sáng huyền hoặc từ đôi mắt xa xăm lan tỏa đến trong thâm tâm, vực tôi dậy rồi ru tôi thiêm thiếp ngủ để có thể quên đi tất cả những phiền nhiễu đang vây quanh, mong chờ một sự giải thoát êm đềm nào đó.

     

    Qua nửa đời người với bao thăng trầm, nghiệt ngã, bao đớn đau, mất mát, tôi đã nếm trãi mọi cung bậc cảm xúc của thế gian. Và tôi cảm nhận được một điều kỳ lạ rằng trong những giờ phút khó khăn, khổ đau, cô đơn, tuyệt vọng nhất của cuộc đời, tôi như được vỗ về, an ủi, tiếp thêm nguồn sống, nguồn hy vọng mỗi khi nghĩ về đôi mắt ấy.

    Đôi mắt đó giờ có lẽ đã thêm nếp chân chim và phần nào mờ ảo qua năm tháng, nhưng dám chắc một điều là tôi sẽ nhận ra nó dễ dàng giữa hàng triệu đôi mắt khác, bằng cảm nhận từ tâm hồn, từ trái tim, từ sự giao cảm.

    Hàn Linh

    Nguyễn Đình Mông @ 11:51 21/02/2013
    Số lượt xem: 2

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Đình Mông @ 12:00 21/02/2013
    Số lượt xem: 717
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    XEM NGÀY TỐT-XẤU

    HỌC NỮA HỌC MÃI

    CHƠI CỜ TƯỚNG

    VỀ ĐẦU TRANG

    Click vào đôi chim để về đầu trang



    JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes
    Thank You Comments