Gốc > TRANG THƠ >
Nguyễn Đình Mông @ 18:51 18/06/2014
Số lượt xem: 747
Hạ cuối
Mùa hạ cuối phượng buồn lên khóe mắt
Ve não nề hát điệu nhạc chia ly
Nắng tháng sáu muôn đời vẫn thế
Sao nghe buồn nghe ướt ở bờ mi
Tôi đã gặp em bốn mùa Phượng vĩ
Ánh mắt buồn làm tím cõi lòng tôi
Bước bên em tôi lặng lẽ bồi hồi
Tôi biết nhớ, biết thương từ dạo ấy
Nhớ lúc đó chắc phượng còn con gái
Mỗi đợt gió đùa thường nũng nịu rung rinh
Nhặt hoa rơi tôi khắc chữ tình
Rồi len lén gửi vào trong cõi nhớ
Cánh phượng ấy ở trong lòng muôn thuở
Như mối tình chẳng dám tỏ cùng ai
Phượng lớn lên cành lá vươn dài
Thì nỗi nhớ cũng dài thêm một chút
Phượng rớt lá thời gian sao vùn vụt
Phút xa trường lưu luyến đầy vơi
Cầm tay em muốn nói vạn lời
Sao chỉ thốt “xa rồi em có nhớ?!”
ST
Nguyễn Đình Mông @ 18:51 18/06/2014
Số lượt xem: 747
Số lượt thích:
0 người
- Chẳng trách anh đâu (22/05/14)
- Mùa xuân về (04/02/14)
- CHO XIN??? (14/08/13)
- EM LÀ MỘT GÓC ĐỜI ANH (15/06/13)
- Tôi đi tìm (12/06/13)




. . . Bước bên em tôi lặng lẽ bồi hồi
Tôi biết nhớ, biết thương từ dạo ấy . . .
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên"
<Thế Lữ>