BÁC HỒ KÍNH YÊU

HẠNH PHÚC

">

MỜI BẠN TRÀ-CAFE

Bộ sưu tập loài chim

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thủ đô Hà Nội
Ha Noi

Cố đô Huế
Co Do Hue

Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tp Ðà Nẵng
Da Nang

Hỗ trợ trực tuyến

  • (dinhmongpl)

BÁO MỚI

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THỜI GIAN

    :

    Ảnh ngẫu nhiên

    Image.jpg IMG_20171220_3.png IMG_20171220_3.png IMG_20171207_1.png IMG_20171201_4.png IMG_20171123_2.png Image1515124838011.png IMG_20180105_3.png IMG_20180106_2.png Image1515131106422.png IMG_20180128_2.png Anhdonggiftraitimvalentin13.gif Anhdonggiftraitimvalentin11.gif 1510taihinhanhdongmungsinhnhattinhyeudep17.gif IMG_20160209_3.png IMG_20160209_2.png IMG_20160128_6.png IMG_20160128_5.png IMG_20150918_083729_612.jpg IMG0348A1.jpg

    DU LỊCH DANH LAM THẮNG CẢNH

    TRUYỆN CƯỜI

    BỘ SƯU TẬP HOA LAN

    NHẠC CỦA TUI

     

    TRA TỰ ĐIỂN


    Tra theo từ điển:



    Ngày tốt-ngầy xấu

    Sắp xếp dữ liệu

    *****

    BỘ SƯU TẬP H HỒNG

    Nối vòng tay lớn

    Thi giải toán qua mạng do Bộ GD tổ chức

    LỊCH XUÂN SANG

    Bé Vui

    HOA 10 GIỜ

    Gốc > NGHE CHUYỆN ĐÊM KHUYA >

    Mưa gió cuộc đời...

    Dạo 13-14 tuổi, đêm có trăng tôi hay theo mấy thằng gần nhà ra vườn điều rìa xóm để rình mấy cặp tình nhân hò hẹn. Chuyện âu yếm lén lút của họ là trò cười tục tĩu của đám con trai mới lớn. Đến một đêm, chúng tôi bắt gặp chị Hồng - con cậu tôi - với một người đàn ông lạ. Chúng không chỉ cười chị mà còn cười cả tôi. Từ đó tôi không đi theo chúng nữa. Và tôi giận, tránh mặt chị Hồng, người mà từ trước đến nay tôi vốn rất khăng khít.

     

    Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

     

    Một hôm chị chặn tôi trên đường đi học về, mặt chị hốc hác, mắt sâu hoắm. Chị hỏi tôi sao dạo này lại ghét bỏ chị như thế? Tôi gằm mặt không thèm trả lời. Ngẩng lên, thấy mắt chị đầy nước mắt.

    Chị đi phá thai ở nhà một bà bác sĩ có tiếng trong vùng. Tôi đi cùng chị. Bà bác sĩ còn trẻ, da trắng trẻo, đôi bàn tay đẹp như công chúa trong cổ tích. Tôi run cầm cập khi bà dắt chị Hồng vào trong, bên ngoài im ắng không vọng ra một tiếng động, khác hẳn với tưởng tượng của tôi sẽ đầy máu me và tiếng gào thét đau đớn của chị Hồng.

    Ngoài cửa sổ mưa rơi nhỏ giọt, phố xá vắng hoe. Tôi nén nỗi sợ, nhìn thấy cây đàn guitar nằm lạc lõng trên ghế xôpha, giữa một nơi như thế này... Tôi cầm lên, run rẩy gảy vài nốt rời rạc. Lát sau bà bác sĩ trẻ xuất hiện, cười nhẹ, tay đưa tôi tách trà bảo tôi chờ chị Hồng nằm nghỉ một lát rồi hẵng về, bàn tay sạch và trắng như cẩm thạch. Tôi nhấp trà, im lặng nghe bà chơi một bản nhạc rất buồn trong một đêm mưa rả rích.

    ***

    21 tuổi, tôi si mê cô giảng viên dạy môn lịch sử văn minh phương Tây của mình. Người đàn bà có nét đẹp sang trọng, cổ điển song song với một cá tính hiện đại, hài hước. Tôi uống từng lời của cô trên lớp, âm thầm chạy xe theo cô về, đứng suốt đêm nhìn sang nhà cô từ bên kia đường như một thằng điên vụng trộm.

    Nhờ sự theo đuổi bệnh hoạn đó, tôi phát hiện cô sống một mình nhưng có một người đàn ông hay đến nhà cô giữa khuya, ra đi khi trời rạng sáng. Tôi khổ sở nhìn vẻ rạng rỡ, quyến rũ của cô trên giảng đường. Cô bình thản nhìn đứa sinh viên giỏi nhất môn lịch sử, thỉnh thoảng còn cười với tôi trong hành lang, khen tôi có những ý kiến rất thú vị. Bắt gặp ánh mắt tôi nhìn cô chằm chằm, cô khẽ nhướng mắt ngạc nhiên rồi cười nhẹ, bỏ đi, mặc tôi đứng ngơ ngẩn chôn chân một chỗ.

    Đêm đó, như mọi khi, tôi đứng bên kia đường nhìn sang nhà cô. Hơn 11g đêm, người đàn ông đó chở cô về đến nhà. Đột ngột có đám người từ đâu xúm lại, chửi bới, hò hét, cấu xé, đánh đập... Người đàn ông can ngăn được giây lát thì bị một người đàn bà lôi đi mất, bỏ cô lại với bầy quỷ dữ cùng một đám hiếu kỳ lắng tai nghe chửi bới để đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi liều lĩnh xông vào... Khi cảnh sát đến và bọn chúng bỏ đi thì cô và tôi đã tả tơi như hai cái mền rách.

    Ra viện đi học lại, tôi buồn vì nhận ra cô đã không còn tự tin, hài hước như trước nữa. Những câu chuyện về các vị thần Hi Lạp không còn ngập tràn lãng mạn và tình yêu cuồng nhiệt, chúng chỉ có chua xót và sự phản bội. Bù lại, tôi sung sướng khi ánh nhìn của cô dành cho tôi không còn thờ ơ nữa. Tôi đã gắn kết với cô trong một sự kiện liên kết bí mật đầy hổ thẹn. Tôi bỏ thi cuối học kỳ môn của cô, quyết định lưu ban, bất kể chuyện gì có xảy ra đi nữa. Cả lớp ngạc nhiên vì đứa học giỏi như tôi lại bỏ thi, đồng nghĩa với trượt chuyển giai đoạn để vào chuyên ngành.

    Cô gọi tôi ra một góc sân vắng rụng đầy hoa sứ trắng, giọng cô dịu dàng: “Hai tuần nữa em có thể thi lại, đừng để lỡ việc học. Cô đã xin nghỉ rồi, dù em có ở lại thì cũng vô nghĩa. Em chỉ là một con thuyền mà cô từng dùng để qua sông. Em còn trẻ và cả cuộc đời dài phía trước. Hãy xem cô như một cơn mưa gió của cuộc đời mà em buộc phải trải qua...”.

    ***

    26 tuổi, tôi vẫn là trai tơ, thường đăm đăm đứng nhìn từng giọt hình mưa rơi vào khung cửa kính.

    Tan sở, tôi đi uống rượu về khuya. Chạy ngang con đường vắng bóng cây lấp tối, thấy nhòa nhạt phấn son chảy tràn trong đêm vắng. Tôi tấp xe bừa vào một bóng tối, vẫy tay cho cô gái bất chợt nhìn thấy. Ngồi sau lưng tôi, cô gái co ro vì ướt, run nhẹ vì lạnh. Cô làm tôi nhớ đến chị Hồng, cái đêm phá thai xong tôi chở chị về trời cũng mưa thế này, gió cũng thổi thế này và chị cũng cố giấu cơn run như thế...

    Cô gái đến với tôi suốt thời gian dài sau đó, đến lúc cô nghĩ rằng chúng tôi đã là của nhau. Cô rụt rè nói sẽ xin đi làm việc khác để làm tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ khó chịu với cô hay việc mà cô đang làm, tôi không quan tâm. Nghe tôi nói điều đó, cô sững sờ! Từ đó, biệt tăm.

    Tôi có buồn trong ít lâu, nhưng tôi nhớ đến những lời của năm năm về trước, em hãy xem anh như một cơn mưa gió cuộc đời mà em buộc phải trải qua...

    ***

    36 tuổi. Trưa, trời mưa to tầm tã. Đứa con gái 7 tuổi cứ nhảy choi choi đòi tôi phải cho nó ra ngoài tắm mưa cùng những đứa trẻ hàng xóm. Tôi nhất định không cho. Nó quay sang nằn nì mẹ. Vợ tôi gật đầu, nó chạy biến ngay ra ngoài, không quên nhìn tôi cười đắc thắng.

    Vợ tôi sợ tôi phiền, nói nhỏ: Kệ đi anh, để cho nó cứng cáp với người ta.

    Tôi nhìn con gái nhòe trong bóng nước. Và tự hỏi không biết vợ tôi nghĩ gì khi nói ra câu đó? Còn tôi, tôi chỉ e rằng mưa gió cuộc đời đâu phải lúc nào cũng có thể làm người ta đứng vững hơn?

    Truyện 1.165 chữ của PHAN NGỌC DIỄM HÂN


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Đình Mông @ 11:31 31/08/2012
    Số lượt xem: 336
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    XEM NGÀY TỐT-XẤU

    HỌC NỮA HỌC MÃI

    CHƠI CỜ TƯỚNG

    VỀ ĐẦU TRANG

    Click vào đôi chim để về đầu trang



    JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes
    Thank You Comments